Phải mất 3 tuấn, cái mặt mới tạm lành lặn sau quả chà xuống nền ximăng. Nhưng chỉ được 2 hôm, ku Đạt lại u 1 cục ngay trán, hậu quả của 1 phát tông đầu vào cạnh cửa.
Cái cục u vừa lặn xuống thì cuối tuần rồi lại “dính” tiếp 1 quả ở dưới cằm. Lần này là đâm đầu từ trên nền hàng ba xuống sân (cũng xi măng). Vừa bầm cái cằm, vừa chảy máu răng do dập môi.
Lúc bớt đau, ku Đạt kề tai ba nói nhỏ: “Hồi nãy, con tính bắt con cóc”. Ặc, cái nền cao 5-7 tấc, cái tay cu cậu ngắn cũn, vói xuống thì cắm đầu là phải roài.
Thế nhưng, u đầu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dù đau hay bị thương thì ku Đạt vẫn cứ chạy nhảy, leo trèo, múa hát,… vô tư. Tình hình này, sau cái cằm, thể nào cũng phải còn “dính” chỗ khác.