Thư giãn kiểu Úc…

Sau quả bỏ cuộc giữa đường năm trước, lần này, ku Đạt được một phen tung tăng với các anh chị. Điểm đến lần này là Vườn du lịch Mỹ Khánh.

Thích nhất là được chơi với… cá sấu.
Photobucket

Photobucket

Sau đó còn có cả màn câu cá sấu mới sướng.
Photobucket

Photobucket

Dù cái cần câu quá khổ so với thân mình, ku Đạt vẫn cứ xông vào: “Con câu nữa!”.
Photobucket

Photobucket

Làm người hùng “vuốt răng cá sấu”
Photobucket

Cả cưỡi cá sấu chơi
Photobucket
Sau màn câu cá sấu, trở lại chơi với mấy chú nhím, thỏ, khỉ, vượn,… lại càng thích. Tiếc là mấy chú này được nhốt trong lồng nên chả chụp choẹt được rì. Tung tăng 1 hồi, mệt thì quay trở lại chui vào tán của… chiếc nấm mà nghỉ chân lấy sức để “chiến” với mấy chú cá lóc nướng trui to vật vã.

Photobucket

Sau đó thì là màn leo trèo cưỡi tuần lộc đi chơi.
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Có điều, đến tiết mục cuối cùng – xuống hồ bơi – thì ku Đạt lại đứng ngoài mà thèm thuồng nhìn các anh chị tung tăng trong làn nước mát. Thèm lắm, nhưng ku cậu vẫn tỏ ra rất hiểu biết: “Con còn nhỏ mà, chưa tắm hồ bơi được đâu. Ngồi chơi, nhìn mấy anh mấy chị tắm thì được!”.
Thế là đứng nhìn
Photobucket

Photobucket

Rồi cũng làm động tác “ùm”
Photobucket
Không tắm được thì chơi đuổi bắt trên cầu
Photobucket
Kết thúc một ngày tung hoành vất vả, không chỉ ku Đạt, mà các “mầm non” của nhà LĐ đều hả hê chia tay, hẹn 1.6 năm sau “tái ngộ”.

Mới 30 tháng tuổi đã biết đọc?


Thì tay cầm truyện tranh, xoay tới xoay lui, đọc vanh cách từ đầu đến cuối truyện, không biết đọc thì là gì? Chẳng những đọc mà còn trầm bổng, nhấn nhá rất pro. Người lạ đi ngang nhà, cứ tưởng cu cậu đã biết đọc đến nơi. Thật tình thì ku cậu cầm truyện là vì bắt chước còn nội dung thì… đọc vẹt.

Đoạn nào “bí” thì bò lại nhờ mẹ

Như thường lệ, sau 1 hồi làm việc vất vả thì phải… mum mum
Photobucket

Photobucket

Photobucket

U đầu, chuyện nhỏ !

Phải mất 3 tuấn, cái mặt mới tạm lành lặn sau quả chà xuống nền ximăng. Nhưng chỉ được 2 hôm, ku Đạt lại u 1 cục ngay trán, hậu quả của 1 phát tông đầu vào cạnh cửa.

Cái cục u vừa lặn xuống thì cuối tuần rồi lại “dính” tiếp 1 quả ở dưới cằm. Lần này là đâm đầu từ trên nền hàng ba xuống sân (cũng xi măng). Vừa bầm cái cằm, vừa chảy máu răng do dập môi.

Lúc bớt đau, ku Đạt kề tai ba nói nhỏ: “Hồi nãy, con tính bắt con cóc”. Ặc, cái nền cao 5-7 tấc, cái tay cu cậu ngắn cũn, vói xuống thì cắm đầu là phải roài.

Thế nhưng, u đầu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dù đau hay bị thương thì ku Đạt vẫn cứ chạy nhảy, leo trèo, múa hát,… vô tư. Tình hình này, sau cái cằm, thể nào cũng phải còn “dính” chỗ khác.

Khoái phở hơn cơm

Tình hình là người lớn luôn… kỳ cục. Lên mâm, cả nhà ai cũng cầm đũa, thế mà lại bắt bé phải xúc bằng muỗng. Ức lắm, nhưng không còn cách nào khác. Nên dù dùng muỗng để ăn cơm vẫn chưa nên thân (đỏ vãi tùm lum), ku Đạt vẫn cứ muốn mình có thể tự ăn bằng đũa như người lớn. Thế là mỗi bữa ăn, ku Đạt cũng đòi phải có 1 đôi đũa cho mình, dù chỉ để… cầm chơi.

Thế rồi một ngày đẹp trời, ku Đạt phát hiện ra 1 chuyện còn quan trọng hơn cả ngày xửa ngày xưa có ông Columbus tìm ra Châu Mỹ. Đấy là bé có thể tự dùng đũa để ăn, nếu ăn phở.

Ka ka… thế là từ đấy trở đi, ku Đạt luôn thích phở hơn cơm. Mà không cứ gì phở, tất cả những thứ có họ hàng gần xa với phở như mì, hủ tiếu,… đều được đưa vào danh mục yêu thích của bé. Dĩ nhiên, lý do thì chỉ có 1, đó là những món mà ku Đạt có thể dùng đũa để ăn.

Khoái phở hơn cơm

Tình hình là người lớn luôn… kỳ cục. Lên mâm, cả nhà ai cũng cầm đũa, thế mà lại bắt bé phải xúc bằng muỗng. Ức lắm, nhưng không còn cách nào khác. Nên dù dùng muỗng để ăn cơm vẫn chưa nên thân (đỏ vãi tùm lum), ku Đạt vẫn cứ muốn mình có thể tự ăn bằng đũa như người lớn. Thế là mỗi bữa ăn, ku Đạt cũng đòi phải có 1 đôi đũa cho mình, dù chỉ để… cầm chơi.

Thế rồi một ngày đẹp trời, ku Đạt phát hiện ra 1 chuyện còn quan trọng hơn cả ngày xửa ngày xưa có ông Columbus tìm ra Châu Mỹ. Đấy là bé có thể tự dùng đũa để ăn, nếu ăn phở.

Ka ka… thế là từ đấy trở đi, ku Đạt luôn thích phở hơn cơm. Mà không cứ gì phở, tất cả những thứ có họ hàng gần xa với phở như mì, hủ tiếu,… đều được đưa vào danh mục yêu thích của bé. Dĩ nhiên, lý do thì chỉ có 1, đó là những món mà ku Đạt có thể dùng đũa để ăn.

Nghỉ lễ, nằm nhà…

Tình hình là trời cũng “chiều” người. Được nghỉ lễ mấy ngày, kế hoạch là không đi đâu cả, ở nhà chơi với con trai cho nó “lành”. Hóa ra ở nhà thật.

Suốt mấy ngày liền, trời cứ mưa. Sáng – trưa – chiều – tối lúc nào cũng có thể mưa. Thế là cả kế hoạch chở ku Đạt đi công viên chơi cũng đã “phá sản” mấy lần. Định dành 1 ngày đưa 2 mẹ con về ST chơi cũng “phá sản” nốt.

Được lợi nhiều nhất nhưng cũng chịu “thiệt hại nặng nề” nhất trong kỳ nghỉ lễ này dĩ nhiên là ku Đạt. Lợi là có ba mẹ ở nhà đến những mấy ngày. Ở nhà nhiều đến nỗi mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên sẽ là: “Sao bữa nay mẹ hổng đi làm?”. Tối, chuẩn bị đi ngủ lại hỏi: “Sao ba chưa đi làm?”.

Nhưng cũng thiệt vì dù ba mẹ rảnh rang đến mấy ngày mà chẳng cho cậu đi đâu chơi vì trời cứ mưa hoài. Hôm nay hết thứ Sáu rồi. Chiều mai thứ Bảy mà trời lại mưa thì có khi tuần này ku Đạt còn “lỗ” hơn cả những tuần ba mẹ phải đi làm. Hic…

Hum qua, sáng ra, lúc bố Lươn còn đang “nướng”, 2 mẹ con rảnh rang chẳng bít làm giề, lại rủ nhau ra… chụp hình. Vẫn cứ quanh quẩn ở sân nhà, nhưng không sao, vui là chính mà.

Photobucket
Keke… coi thằng nào “gấu” hơn?

Photobucket
Nằm nhà hoài, chán quá!

Photobucket
Ra ôm gốc cau chụp hình chơi

Photobucket
“Ông Gióng” nhổ tre, bé nhổ cau

Photobucket
Nhưng nhổ không nổi

Photobucket
Thì chơi trốn tìm

Photobucket
Ở nhà cũng vui mà…

Nghỉ lễ, nằm nhà…

Tình hình là trời cũng “chiều” người. Được nghỉ lễ mấy ngày, kế hoạch là không đi đâu cả, ở nhà chơi với con trai cho nó “lành”. Hóa ra ở nhà thật.

Suốt mấy ngày liền, trời cứ mưa. Sáng – trưa – chiều – tối lúc nào cũng có thể mưa. Thế là cả kế hoạch chở ku Đạt đi công viên chơi cũng đã “phá sản” mấy lần. Định dành 1 ngày đưa 2 mẹ con về ST chơi cũng “phá sản” nốt.

Được lợi nhiều nhất nhưng cũng chịu “thiệt hại nặng nề” nhất trong kỳ nghỉ lễ này dĩ nhiên là ku Đạt. Lợi là có ba mẹ ở nhà đến những mấy ngày. Ở nhà nhiều đến nỗi mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên sẽ là: “Sao bữa nay mẹ hổng đi làm?”. Tối, chuẩn bị đi ngủ lại hỏi: “Sao ba chưa đi làm?”.

Nhưng cũng thiệt vì dù ba mẹ rảnh rang đến mấy ngày mà chẳng cho cậu đi đâu chơi vì trời cứ mưa hoài. Hôm nay hết thứ Sáu rồi. Chiều mai thứ Bảy mà trời lại mưa thì có khi tuần này ku Đạt còn “lỗ” hơn cả những tuần ba mẹ phải đi làm. Hic…

Hum qua, sáng ra, lúc bố Lươn còn đang “nướng”, 2 mẹ con rảnh rang chẳng bít làm giề, lại rủ nhau ra… chụp hình. Vẫn cứ quanh quẩn ở sân nhà, nhưng không sao, vui là chính mà.

Photobucket
Keke… coi thằng nào “gấu” hơn?

Photobucket
Nằm nhà hoài, chán quá!

Photobucket
Ra ôm gốc cau chụp hình chơi

Photobucket
“Ông Gióng” nhổ tre, bé nhổ cau

Photobucket
Nhưng nhổ không nổi

Photobucket
Thì chơi trốn tìm

Photobucket
Ở nhà cũng vui mà…

Chơi với chữ…

Toàn những thú chơi cực kỳ lành mạnh. Hàng ngày cho cá ăn rồi chơi với cá. Rãnh rỗi thì lôi giấy viết ra mà vẽ. Hết vẽ cọp, vẽ sư tử, vẽ mèo lại đến vẽ gà, vẽ vịt. Cơ mà đã vẽ con vịt thì phải có cái… trứng vịt ku Đạt mới chịu nhé.

Túm lại là tình hình “thiệt hại” về giấy để phục vụ nhu cầu vẽ của ku Đạt hơi bị cao. Lúc đầu còn là giấy trắng, sau đó thì là giấy tập học sinh. Đến giờ thì là bố Lươn đi xin đầu giấy của các bạn ở nhà in về cho ku vẽ. Hóa ra ku cậu lại thích vẽ trên giấy này nhất, đơn giản vì nó… to (giấy in báo mà lị).

Đấy là nói thế, chứ đến lúc “mắc” vẽ thì cũng chả cần giấy to, giấy nhỏ. Chỉ cần vớ được thứ gì có thể vẽ được là ku cậu vẽ một cách miệt mài ngay.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hết vẽ sư tử

Đến vẽ heo khờ

Vẽ chán rồi thì lại trèo lên máy tính, vừa phá máy của ba, vừa chơi với mấy con chữ. Khổ thân nhóc là chuyện phân biệt chữ O với số 0, số 2 với số 5, số 6 với số 9 là chuyện đổ mồ hôi hột. Cuối cùng, ku cậu lại nghĩ ra một “sự khác biệt” giữa chứ O với số 0 đây, các bác xem có đúng không nhá.

Ku Đạt nuôi cá…

Tự dưng con trai lại đổi tông qua khoái… cá kiểng. Ngày nào cũng săm soi hồ cá của nhà Dì Hai một cách say sưa. Thế là sau vài lần hội ý, bố mẹ thống nhất sắm cho ku Đạt 1 “hồ cá”.

Kêu bằng “hồ” cho nó oách, thực ra thì chỉ là cái lọ bé xíu, thả vài chú cá con con xanh xanh đỏ đỏ cho vui. Mí lị thứ này mỗi con chỉ chừng 1K nên thả vô tư, nếu “ngộ nhỡ” thì cũng đỡ tiếc. :D

Mặc kệ, chỉ cần có cá là ku Đạt khoái oài.

Ngày đầu tiên, vừa ngủ trưa dậy, ku con phi ngay lại “hồ cá” của riêng mình. Vừa ngắm cá vừa vỗ vỗ: “Cá ơi, ngủ ngoan đi anh cưng…”. Rồi suốt buồi chiều không thèm đi chơi, cứ ngồi đó ngắm cá, chốc chốc lại: “Nó đói bụng rồi kìa, để con cho cá ăn”. Kết quả là sau 1 ngày, có 2 chú lật ngữa vì… bị ăn nhiều quá. :D

Ngày thứ 2, “tình yêu” dành cho cá vẫn không giảm. Cứ chơi tung tăng đâu đó 1 chút, lại chực nhớ nên vù ngay về nhà: “Con cho cá ăn 1 chút”. Có lẽ “rút kinh nghiệm” hôm trước nên giờ mỗi lần nhóc chỉ bón 1 ít thức ăn. Vừa rắc vừa lẩm bẩm: “Đủ rồi đó, ăn nhìu quá bể bụm à”. =))

Nhìn bộ cậu cho cá ăn mà không nhịn được cười.

Ngắm cá rất say mê
Photobucket

Cho cá ăn nhé
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ăn như vầy nè…
Photobucket

Cá ăn rồi kìa…
Photobucket

Rủ mẹ cùng ngắm cá cho vui
Photobucket

1-2-3, cùng ăn nào…
Photobucket

Giờ bonus thêm cái clip cho thấy tình yêu của bé dành cho cá nhé ;)

Kè kè… Thú chơi này cũng lành mạnh đấy chứ nhỉ?

Ku Đạt nuôi cá…

Tự dưng con trai lại đổi tông qua khoái… cá kiểng. Ngày nào cũng săm soi hồ cá của nhà Dì Hai một cách say sưa. Thế là sau vài lần hội ý, bố mẹ thống nhất sắm cho ku Đạt 1 “hồ cá”.

Kêu bằng “hồ” cho nó oách, thực ra thì chỉ là cái lọ bé xíu, thả vài chú cá con con xanh xanh đỏ đỏ cho vui. Mí lị thứ này mỗi con chỉ chừng 1K nên thả vô tư, nếu “ngộ nhỡ” thì cũng đỡ tiếc. :D

Mặc kệ, chỉ cần có cá là ku Đạt khoái oài.

Ngày đầu tiên, vừa ngủ trưa dậy, ku con phi ngay lại “hồ cá” của riêng mình. Vừa ngắm cá vừa vỗ vỗ: “Cá ơi, ngủ ngoan đi anh cưng…”. Rồi suốt buồi chiều không thèm đi chơi, cứ ngồi đó ngắm cá, chốc chốc lại: “Nó đói bụng rồi kìa, để con cho cá ăn”. Kết quả là sau 1 ngày, có 2 chú lật ngữa vì… bị ăn nhiều quá. :D

Ngày thứ 2, “tình yêu” dành cho cá vẫn không giảm. Cứ chơi tung tăng đâu đó 1 chút, lại chực nhớ nên vù ngay về nhà: “Con cho cá ăn 1 chút”. Có lẽ “rút kinh nghiệm” hôm trước nên giờ mỗi lần nhóc chỉ bón 1 ít thức ăn. Vừa rắc vừa lẩm bẩm: “Đủ rồi đó, ăn nhìu quá bể bụm à”. =))

Nhìn bộ cậu cho cá ăn mà không nhịn được cười.

Ngắm cá rất say mê
Photobucket

Cho cá ăn nhé
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ăn như vầy nè…
Photobucket

Cá ăn rồi kìa…
Photobucket

Rủ mẹ cùng ngắm cá cho vui
Photobucket

1-2-3, cùng ăn nào…
Photobucket

Giừo bonus thêm cái clip thể hiện tình yêu của bé dành cho cá nhé:

Kè kè… Thú chơi này cũng lành mạnh đấy chứ nhỉ?

« Older entries